VĂN NGÃI XIN CHÀO

2 khách và 0 thành viên

TÀI NGUYÊN

HOA HỌC TRÒ

Gốc > GIAO LƯU, TRAO ĐỔI Ý KIẾN >

TRĂNG VỠ

Oan khiên
"Ta”vốn thích dang thân miền nắng hạ
Chợt cơn mưa em ập xuống bất ngờ 
Hồn ta đó bây giờ thành vũng nước
Em vô tình làm ngập lụt trang thơ!

“Ta” vốn thích làm mây trời phiêu lãng 
Oan khiên em cơn gió chướng vật vờ
Gió hun hút níu mây trời xuống thấp
Ta từng chiều nuối mộng khóc ngu ngơ!

“Ta” một thuở mơ là giòng sông vắng
Trôi lang thang qua cuối bãi đầu bờ 
Em cắc cớ hoá thân thành con đập 
Ta tháng ngày tù tội mắt đỏ hoe!

“Ta” có lúc mơ mình như rừng núi
Buồn vu vơ em đến hoá sương mù
Sương rất đậm nguyệt hằng không ghé được
Để ta hoài mãi sống chốn thâm u! 
...
Ôi chán quá! 
Ta tìm về với đất! 
Em đau thương đến gieo hạt bên mồ
Hạt lệ đỏ sinh sôi loài hồng dại
Ta muôn đời hồn tứa máu không khô!
Yđknt


Nhắn tin cho tác giả
Lê Thị Thu Hà @ 17:19 24/12/2016
Số lượt xem: 699
Số lượt thích: 0 người
Avatar

TRĂNG VỠ

 
Gửi ý kiến